The new year resolution: READ MORE

I so love this feeling, of having many books to read and many things to learn ❤

IMG_1582

Đây là hai quyển sách mới nhất tui vừa mua ở Ngày Dọn kho sách Nhã Nam và là 2 quyển cuối cùng tui sẽ mua trong 6 tháng tới để tiết kiệm tiền TT__TT

Tiếp tục đọc

Advertisements

Catch up in the week

1. Mình nghĩ mình lại in love/ wanna be in love / fall in love rồi. Tóm lại là đã vượt qua cái giai đoạn down đeo tai nghe Mika ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình để chờ đến giai đoạn down tiếp theo . Có thể cho là tự hết. Cũng có thể cho là tại hôm đó. Gì cũng được. Blame it on the weather :”>
Tiếp tục đọc

Tại sao m thích đọc Haruki ?

Tại sao m thích đọc Haruki ?

Tại sao m thích đọc Haruki ?

Là đầu đề một bài blog trong một tương lai xa xôi nào đó

=))=))=))

Kỷ yếu hội thảo Thế giới của Haruki Murakami và Banana Yoshimoto, Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam–Nhật Bản (VJCC), Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam và, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Tháng 3 năm 2007.

:-o:-o:-o:-o:-o

VJCC của TRƯỜNG MÌNH !!!!

Mình chưa bao h từng nghĩ cái trung tâm đó có ích lợi nào khác ngoài việc dùng làm địa điểm cho thuê những cái hội thảo ko hề liên quan gì đến cái chức năng –được-cho-là của nó:-o:-o:-o:-o:-o

Cảm giác này thật là giống như vừa mới biết Super show3 được tổ chức ở hội trường cạnh nhà mình trong khi mình đang đi ăn chè =))

Mà  T3/2007 ah?

Lúc đó đang học lớp 11, thôi, đã hiểu cái rì đâu. :”>

Chỉ mới làm quen với Tugumi :”> và còn bị con Khỉ cấm đọc Rừng Na uy :”> (mà tại sao lại ngu ngơ tới mức nó bảo tao không cho mày đọc đâu là ko đọc luôn nhỉ @@,)

Anyway, *cấm vênh mặt* dẫu sao cũng phải [giả vờ] cảm ơn mày vì nếu đọc Rừng Na Uy từ hồi đó thì chắc chắn là t sẽ ko thích Haruki, ít ra là như bây h :P.

Mà cũng có khi ko phải là thích, là do t nhảm nhí thôi 😛

Reading spam

Những truyện nhất định phải đọc:

–          Cuộc đời của Pi

–          Bay trên tổ chim cúc  cu

–          Trăm năm cô đơn

Hơ, hết rồi ah :l

Đang đọc Vietnam a history nên cũng muốn đọc truyện của Hemingway và Người Mỹ trầm lặng nữa, nhưng mà cái đó ko tính là “nhất định” :p

Những truyện đã đọc và nhất định phải đọc lại:

–          Bắt trẻ đồng xanh (đã đọc 2 lần nhưng vẫn cần đọc lại :))

–          Chúa ruồi

–          Giết con chim nhại

–          Gasby vĩ đại

–          Kafka bên bờ biển (đang)

–          Biên niên ký chim vặn dây cót

Truyện của Banana thì ko tính vì truyện nào cũng đã đọc ít nhất 2 lần rồi :p

Hơ, lại hết rồi :l

Những truyện đã đọc và (nếu có dịp) nhất định phải mua:

–          Những bông hoa trên tầng áp mái

–          Ruồi trâu

–          Tuổi 17

–          Con bù nhìn rơm (tới h chẳng còn nhớ nội dung nữa nhưng vẫn nhớ hồi nhỏ đọc truyện đó khóc ghê lắm)

–          Touch (manga cũng tính luôn đi)

Tạm thời thế đã.

Mới đọc được ít quá, sao mát mình truyện gì cũng biết vậy  :l

Mình yêu Anne !!!

Dễ thương ah ?

Đáng yêu ah ?

Thu hút ah ?

Mấy anh đẹp zai Hờn quốc thì đã là gì !

Mấy anh ai đồ hót boi thì đã là gì !

So với Anne của mình !

Hí hí, dĩ nhiên Anne ko phải là của mình, nhưng tạm tời vì mình rất yêu Anne nên mình sẽ tưởng tượng Anne là của mình.

Mình yêu Anne !

Mình yêu Anne !

Mình yêu Anne !

Xin lỗi Cừu vui vẻ nhưng mình yêu Anne hơn Cừu vui vẻ và Xói ngu mất ràu !

Xin lỗi Hồng Miêu nhưng mình cũng yêu Anne hơn Hồng Miêu và Thỏ Lam mất ràu !

Mình phát hiện ra mình đã từng có lúc  giống Anne *tung hoa*

Rằng thì mà là hồi nào đó trước kia mình cũng từng *nằm* tưởng tượng ra những câu chiện bi thương đẫm lệ *nói quá* và xúc động *suýt khóc* trước sự éo le của những tình tiết mình tưởng tượng ra.

Chắc đó là khởi nguồn cho cái tính hysterical, thương mèo khóc chuột của mình.

Nhưng mà mình ko được như Anne, mình toàn tưởng tượng ra những thứ bi thương giật gân và ko có khả năng diễn đạt tưởng tượng ra thành lời. Trong đầu mình thì nó hấp dẫn kịch tính mà vừa ra khỏi miệng thì nhạt như G7 đổ nước sôi quá tay.

Mình đã thử  học theo Anne đặt tên cho những đồ đạc trong phòng mình (cái đồ bắt chước !) trong 1 lúc buồn chán với đống slide ESP và chính sách nhưng mình chả có tí trí tưởng tượng nào hoặc đã mất hết rồi hoặc phòng mình quá là chán nên mình nằm nhìn chúng nó 1 lúc mà chả nghĩ ra được cái tên nào.

Hay mình đặt tên cho em chuột đêm nào cũng chạy vèo vèo qua đầu giường mình là chân-to-lạch-bạch-vèo-vèo nhỉ (vì tiếng e ấy chạy nghe như vịt và chắc chân phải to thì mới chạy nhanh thế) ?Nghe chả có tí lãng mạn nào 😦

Nhưng Anne có đặt tên cho những thứ mình ghét ko nhỉ ? Mà mình có thể chắc chắn 1 điều là mình GHÉT em ấy, ngày đêm mình cầu mong cho em ấy sập bẫy vào lồng thì chắc ko phải là mình YÊU ấy em rồi.

Sẽ suy nghĩ sau.

Nhưng mà.

Mình yêu Anne quá đi !!!

Ah ! Quên mất. Hồi tiểu học, mình cũng từng có 1 người bạn tưởng tượng, giống Anne !!! Mình quên mất tên bạn ấy rồi :(( nhưng ngày nào mình cũng nói chuyện với bạn ấy.*tung hoa*

Xin chúc mừng ! Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh đã được liệt vào danh sách mới nhất những quyển truyện NHẤT ĐỊNh phải mua của bạn Trang bên cạnh Những bông hoa trên tầng áp máiGiết con chim nhại !!!

Sau khi thi xong đợt này nhất định sẽ lên Đinh Lễ mua xD xD xD

 

 

 

Annie tóc đỏ và người-lớn-han-rỉ

Đọc thấy từ này trong truyện “Annie tóc đỏ dưới chái nhà xanh” và đột nhiên quyết định phải ghi nó lại ngay lập tức, bởi vì muốn lưu giữ cái ý nghĩ này, đề phòng mình có thể quên nó đi hoặc thay đổi ý kiến sau khi đã đọc xong cả quyển truyện.

“Han rỉ” là từ trong truyện, và “người lớn” là từ của mình. “Người-lớn-han-rỉ” là từ chỉ mình :)) “Annie tóc đỏ dưới Chái nhà xanh” thực sự rất dễ thương, là một trong số những câu chuyện dễ thương nhất mình từng đọc. Dĩ nhiên, dễ thương là một từ hoàn toàn ko đủ để miêu tả câu chuyện này, nhưng vì mình là “người-lớn-han-rỉ” nên tạm thời mình chỉ có thể nghĩ ra được từ đó thôi :p.

Cái cảm giác này,…nói sao nhỉ, giống như được đánh thức trong một buổi sáng chủ nhật mùa đông bởi những tia nắng buổi sớm vui vẻ tràn qua cửa sổ, cái lành lạnh bên ngoài càng khiến cảm giác ở trong chăn thêm ấm áp và dễ chịu, ko nóng quá và cái lạnh vừa đủ để khiến người ta cảm thấy tỉnh táo chứ ko run lên vì ngại. Và nắng mùa đông…giống như những tia sáng ướp lạnh, vui vẻ và lấp lánh 😡

Cái cảm giác này…giống như thứ dư vị mơ hồ và tinh khôi của “Vĩnh biệt Tugumi”, giống như nét dịu dàng, dịu dàng đến có thể khóc được của “Kitchen”, giống như sự lơ đãng dễ chịu của 1 buổi tối ngồi nghe V6 và chat chit với mama, hầu như có thể quên hết tất cả những thứ đang đóng cặn trong đầu óc….

Cái cảm giác này, tuy rằng ko chính xác hoàn toàn là như thế – bởi vì người-lớn-han-rỉ ko phải là Anne tóc đỏ hay Banana Yoshimoto để có thể diễn đạt những ý nghĩ lửng lơ trong đầu thành từ ngữ rõ ràng – nhưng là cùng loại, cùng thuộc về bầu ko khí của cái thế giới có cây nhãn Hờn quốc cổ thụ, của sự im lặng có thể chạm tới được, của băng ghế ngập nắng cũ kỹ ẩm mùi thời gian…

Nếu như truyện là một thứ có hương vị, và người ta có thể “ngửi” xem truyện này có vị gì, thì “Anne tóc đỏ” chắc chắn sẽ dậy lên mùi thơm dịu của hương hoa táo, cho dù, người-lớn-han-rỉ còn chưa từng nhìn thấy hoa táo thật :p nhưng, cứ luôn luôn tưởng tượng rằng hương hoa táo chắc chắn sẽ dịu dàng, sẽ ngọt mát, sẽ thanh nhẹ thật dễ chịu, giống như vị của…quả táo ấy :p

Người-lớn-han-rỉ, cái ý nghĩ này bật ra trong đầu khi đang đọc Anne, theo kiểu “Ah ! Hehe ! Hóa ra mình là người-lớn-han-rỉ ! Thế mà trước h ko nghĩ ra !” Gặp Anne rồi, tự dưng thấy mình cũ kỹ và phủ bụi, tự dưng thấy mình chưa già mà đã cỗi :p, giống như kiểu, 1 cái cây héo hắt thiếu nước lặng lẽ quan sát ngọn cỏ xanh non trước mặt đang nhún nhẩy trong ánh mặt trời. Tự dưng cảm thấy, mình giống hệt như mấy ông ngồi ở quán cóc vỉa hè nhìn người đi qua đi lại rồi chép miệng: “Ah, thanh niên bây h thật là…” =)) Ôi! Người-lớn-han-rỉ ở tuổi 20 =))

Nhưng hình như đã là người-lớn-han-rỉ từ hồi trẻ con rồi. Chưa bao h, trong cái vùng ký ức mờ nhạt hồi bé, có được cái cảm giác về thứ ánh sáng chói lòa rạng rỡ của Anne, có được dòng cảm nhận tuôn trào sống động ấy. Thế giới tuổi thơ, như người ta có thể gọi, của mình, hình như đã sớm được bao bọc bởi một màn xám bạc hờ hững, có sự tĩnh lặng và mờ nhạt dễ chịu, nhưng ko có những sắc màu rực rỡ của cầu vồng. Đôi lúc, ngồi nghe những đứa bạn kể về kỷ niệm  ngây ngô hồi nhỏ, tự dưng nghĩ: “Mình đã từng là trẻ con chưa vậy ?”

Vậy nên khi gặp Annie, cũng như khi gặp Heydi và Toto-chan, người-lớn-han-rỉ có một cảm giác vừa yêu quý vừa ghen tỵ, bởi vì họ có những thứ mà người-lớn-han-rỉ đã từng không có và đang muốn có, bởi vì sau khi mải mê nhìn ngắm cái thế giới của họ rồi, thì thật khó khăn để người-lớn-han-rỉ quay lại với bốn bức tường của mình. Có khó chịu ko cơ chứ, nếu đang say sưa đọc “Annie tóc đỏ” thì phải dứt ra để quay về với trade policy, với stock & bond, với sự lên hay xuống của những giá trị ảo nhưng lại có sức mạnh điều khiển cả 1 quốc gia, với những cái nghị định thương chả ai thèm thực hiện, với khả năng về một cuộc chiến mà người-lớn-han-rỉ thật ko hiểu bắt đầu từ đâu và dùng để làm gì. Những thứ đó, với người-lớn-han-rỉ, hình như ảo và vô nghĩa hơn nhiều lần nắng và gió, mùi hoa táo và cây anh đào, tiếng nước chảy và màu xanh của cỏ, nhưng đó là một phần của cái thế giới người-lớn-han-rỉ đang sống, đôi khi hiểu và rất nhiều khi không hiểu ý nghĩa của nó, và nếu người-lớn-han-rỉ muốn trưởng thành thì phải chấp nhận và tìm thấy lối đi riêng của mình trong đám sương mù đó. Thật là tệ khi người-lớn-han-rỉ đã già nhưng lại không chịu lớn :p.

Cái ảnh này người-lớn-han-rỉ chụp ở Bắc Giang, trong vườn nhà một người bạn của bố, trên một ngọn đồi heo hút và tĩnh lặng đến choáng váng đối với người Hà Nội và người ở Hà Nội vốn quen với xe buýt chật ních người, tắc đường và ô tô tải chạy rầm rập(ah nhưng nếu là người HN ở Ciputra thì ko biết ;))) Lúc đó người-lớn-han-rỉ đã nghĩ rằng rất có thể đây là cuộc sống hợp với mình, cho dù nó có dáng vẻ cô độc và tẻ nhạt, và, đối với người HN đến đó, giống như 1 kiểu “chết mòn”, nhưng đã nghĩ là chỉ cần có mạng và máy tính thì có khi mình sống thế này cũng ổn  =))

Nhưng người-lớn-han-rỉ cũng biết một điều rằng, sẽ không thể có chuyện đó được, bởi vì người-lớn-han-rỉ phải lớn, và người-lớn-han-rỉ vốn dĩ đã ko phải là Anne rồi :).