Pointless rambing No2

Cuối cùng thì cây hoa nhài của m cũng đợi được đến khi nắng lên ❤

Image

Warning: Anh – Việt lẫn lộn :v

Tiếp tục đọc

Advertisements

Loneliness

Loneliness is just scary. It drives me crazy and leads me to do things I dont even understand. God really knows me, that’s why he gave me this job so that I have the littlest time possible to feel lonely. He knows that feeling will kill me and encourage me to do things I may regret later. But I still manage to feel so sometimes.

If only people can read themselves as easily as a comics. I said comics after thinking for a while since I was abt to say ‘a book’ but realized I havent finished any book for so long. Sorry readers for my bad grammar. Ive been trying to read myself to understand the motives behind my actions but its so hard so I kept getting lost in other thoughts. Have I ever loved G? Am I truly over him now or just temporarily? What do I want from Andrew? What am I doing to myself?

My feelings for Andrew is mixed. I miss him and dont wanna see him again. I dont like him and cant wait to see him again. I think I dont really like him, I even hate myself for being in a dontknowwhatitis relationship. I think hes weird and crazy (not the cool crazy but the actual one). I cant stand the fact that he likes his own posts. Hes just too weird. So I guess because of the loneliness, Im prone to him. I love to hear his sweet words and I love the feelings that someone out there is thinking of me.

Thôi đi ngủ.

Fewwwwww

Cuối cùng thì cũng đã nhấn nút send bản draft đầu tiên :-> Mặc dù bây h chưa đi ngủ thì ko biết mai dậy kiểu gì :-> Mai lại có khả năng cao phải ở lại working lunch nữa chứ huhu TT___TT nhưng mà dẫu sao thì coi như cũng hoàn thành được 1 phần (nhỏ) rồi nên chắc tâm trạng cũng phải thoải mái hơn chứ nhỉ 😀 

Btw hôm nay mình rất muốn bảo em ún con cháu gì đó sau này của mình là đừng có dại mà nhịn khóc, không đến một lúc nào đó muốn khóc mà quá trình khóc nó biến thành quá trình hít thở không thông, nước mắt thì không thấy đâu chỉ thấy mắt đau rát mũi tắc tịt đầu đau như búa bổ thì hối không kịp đâu :v Hôm nay mình đã chứng minh được một cách khoa học là thói quen nhịn khóc lâu ngày rất có hại cho sức khỏe :v 

Tự ti là cái giề?

Hôm trước mình đọc Cá voi và Hồ nước có anh nhân vật chính yêu được chị nhân vật chính siêu xinh siêu dễ thương siêu khiêm tốn siêu hài hước. Chị vĩ đại quá a tôn chị làm cá voi còn a làm hồ nước, xong mục tiêu của a là phấn đấu thành biển lớn để cho cá voi vẫy vùng. Chị bảo a ko e ko làm cá voi đâu, e làm lá khô chúng m cùng nằm cạnh nhau trên mặt đất. Anh bảo không được a bảo e làm cá voi thì e phải là cá voi, để yên đấy cho a phấn đấu làm biển lớn. A phấn đấu phấn đấu mãi, phấn đấu đến lúc  nc hồ cạn thành cái vũng, phấn đấu đến chừng chục năm xong cuối cùng a cũng nhận ra là thực ra đối với chị a đã là biển lớn từ lâu rồi (mặc dù chị, bạn chị, bạn a nói cả tỉ lần rồi nhưng mà a ko tin). Thế là a chị đến với nhau. Hẹp pì èn đing.

Cái truyện lãng xẹt gì đâu. Vừa tức vừa buồn cười. Buồn cười vì tác giả viết buồn cười. Tức vì cái sự tự ti và cố chấp của a nhân vật chính làm m nhiều khi chỉ muốn phóng hỏa đốt sách. May mà cuối truyện a nhân vật chính cũng tỉnh ngộ chứ nó mà kết thúc như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” thì chắc đã phải đền tiền sách cho thư viện rồi. Sự tự ti level siêu đẳng của a làm m tức anh ách. Vì ờ. M cũng là 1 đứa siêu tự ti.
Tiếp tục đọc