Lâu lâu fang gơ

Tối chủ nhật rảnh rỗi, mà thực ra là lười :v, tai đeo tai nghe mới tay lướt tumblr vừa nghe album mới vừa ngắm ảnh các bạn SJ. Thật là một thú vui tao cmn nhã mà :v

Các bạn vừa kết thúc đợt quảng bá 2 tuần với thành tích all kill trên tất cả các music show. Tại sao các bạn chỉ quảng bá có 2 tuần thì cho đến h vẫn là một bí mật với con fang gơ nửa mùa là mình, tuy nhiên h cũng đã yên tâm là các bạn đã có mấy cái cúp, vừa để an ủi vừa để táng dập mỏ đồng chí Kim Gura cho cái mặt đã bèn bẹt của đồng chí ấy càng thêm bẹt lại. Mặc dù các bạn đã trôi đâu đó dưới đáy của đáy digital charts :v nhưng mà kệ thôi, cái của ấy cũng chỉ có tác dụng trang trí là chủ yếu, có tiếng mà chả có miếng :v mà mình cũng chả trust cái music taste của các bạn Hờn lắm khi mà cái bài vừa nhức đầu vừa nhạt nhẽo của T-ara đang chart cao ngất ngưởng :v

Hôm trước đọc đâu đó cái câu là các nhóm nhạc thần tượng nếu ko tách nhau ra để bay cao thì sẽ dính với nhau mà chết chùm :v Cơ mà mình thấy chết chùm được như các bạn cũng là một loại thành công. Trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, từ mối quan hệ công việc ban đầu đã phát triển thành mối quan hệ anh em bạn bè ăn sâu bén rễ đến mức khi mà vẻ hào nhoáng bên ngoài đã tàn phai và những lời có cánh phô trương đã nằm lại trong thế giới fang gơ siêu thực  thì nó vẫn còn sót lại.

Thực ra, con người ta, ko phải chỉ mong có được 1 mối quan hệ như thế mà thôi ah ? Mối quan hệ mà cho dù có bao nhiêu lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cho dù có chia năm xẻ bảy, có mâu thuẫn đến tưởng chừng ko bao h nhìn mặt nhau nữa, thì đám tang cha của người anh vẫn đến dự, thì vẫn nhận được lời nhắn Kibum ah thường xuyên về nhà ăn cơm nhé, thì vẫn có thể gặp gỡ chụp ảnh với ng bạn cũ tại chính đất nước mà m đã chạy trốn khỏi đó.

.

.

.

.

,

Định viết cái gì nhảm nhí mà xao lại thành nghiêm trọng dư lày :v Anww, cái album mới nhất của các bạn nghe rất được mờ :v Đây chắc là album hay thứ 2 của các bạn sau Sorry Sorry. Mà bài title mặc dù hơi nhạt nhẽo nhưng vũ đạo và MV đều rất được, xét trên cái mặt bằng chung bão hòa và nhạt nhòa phát ớn của Kpop bây giừ. MV của SJ mà có plot thật đáng ngạc nhiên chẳng khác gì tui biết nấu ăn vợi đó :v

Không vui

Nếu viết cách đây vài ngày , mà chính xác là đêm 31/12, cái entry này sẽ có tên là Buồn/bực/tức/cáu/điên vvv.. nhưng mà lúc ấy còn đang ở nhà ông bà, lên mạng bằng điện thoại, có đến tết Tây cũng không viết được cái gì.

Bây giờ đã qua vài ngày rồi, cảm giác cũng đã dịu bớt rồi, những thứ muốn nói ra lúc đó, rất nhiều, giờ cũng đã lắng xuống rồi, mà một khi suy nghĩ đã lắng xuống thì khuấy nó lên, lôi nó ra thành lời có lẽ cũng chả có nhiều ý nghĩa lắm nữa.

Viết. Không viết. Viết để làm gì ?

Cuối cùng, vẫn muốn viết ra một chút, để sau này đọc lại, ồ hóa ra hồi xưa đã có lúc mình rỗi hơi thế này, buồn bực vì những thứ như thế này.

Chẳng có gì. Từ việc tình cờ (mà cũng ko tình cờ lắm, mình stalk bạn ấy mà LOL) đọc được entry LJ của một người mình biết, muốn rời LJ và rất có thể là cả fandom nữa. Bạn ấy, một hard-core fan, cuối cùng không chịu được những lời bashing của các bạn nữa, phải rời fandom, các bạn vui chứ ? Hả các bạn REAL fan , của whatever-who-f*cking-care ?

Mình biết bạn ấy, biết thôi, đã từng có ý định làm quen nhưng đúng lúc bạn ấy thực hiện friend-cutting, nên thôi . Bạn ấy thực sự là crazy fan, vô cùng crazy. Rất nhiều người không thích bạn ấy, ghét, thù, chửi, có lẽ, mình khá có cảm tình mà lắm lúc còn thấy hơi bị dị ứng với sự điên cuồng quá mức ấy. Nhưng mà, bạn ấy crazy nhưng bạn ấy thẳng thắn thừa nhận là mình crazy, out of sanity, bạn ấy crazy nhưng không đi khắp nơi tự khen sự crazy “chân chính” của mình (những lúc như thế này, từ này thực sự khiến mình muốn mửa), cũng không đi bash những đứa nào ko crazy bằng bạn ấy, hay crazy những thứ không giống như bạn ấy. Tóm lại, bạn ấy có thể làm một cơ số người ngứa mắt, khiến họ phẫn nộ thay tình yêu “chân chính” của họ, nhưng không động chạm đến cá-nhân ai, vậy thì, các bạn lấy cái quyền gì để xâm phạm, chửi bới cuộc-sống-riêng-tư-ngoài-ĐỜI của bạn ấy ? Đó là điều mình vô cùng ghét của một số thành phần trong fandom, không phân biệt nổi đâu là đời thực và mạng ảo, có thể sẵn sàng chửi bới bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, bày ra những trò tốn công ngu xuẩn nhất, sẵn sàng thốt ra những câu như “mày tốt nhất là nên treo cổ chết đi” đối với những  người họ thậm chí không biết tên, đừng nói đến chuyện biết mặt hay hiểu về con người của họ. Vì cái gì ? Vì cái gọi là tình-yêu-của-đời-em.

What’s the f*cking kind of love you are claiming if that means hurting others as much as you like ?

Hay là, bởi vì đó là thế giới ảo, nên các bạn mới có thể hùng hổ oai phong như vậy, giả sử phải đối diện với con người thật, nỗi đau thật, sự tổn thương thật, liệu các bạn còn to còi được như vậy không ?

“Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật”, cái câu này không phải chỉ dùng để các cộng đồng mạng ngồi tung hô tán thưởng lẫn nhau. Những cái nick, account, post tồn tại trong một thế giới ảo, nhưng sự phẫn nộ, tổn thương, thậm chí là đau đớn các bạn gây ra là nhằm đến những con người THẬT.

Bạn ấy có viết một câu mà mình thấy rất đúng “This is not a competition”. Đây không phải là trò cạnh tranh thắng thua cho các bạn, nếu như các bạn vỗ tay ăn mừng chiến thắng vì một fan phải bỏ fandom mà đi, thì thật không hiểu các bạn YÊU cái gì ? Hay là, các bạn đã bảo vệ thành công tình yêu của mình khỏi những thứ rác rưởi không cao sang, thông minh và chân chính như các bạn ?

Không ở trong fandom, không phải là một cảm giác vui vẻ gì, càng không phải vì thích thế, nhưng những lúc mình chuẩn bị bước chân vào một cái community nào đó, lại gặp phải những chuyện như thế này, và lại rụt chân ra. Một đứa vừa mắc bệnh nhảm nhí, vừa dễ bị ảnh hưởng lại vừa cố chấp như mình, có những chuyện chắc cả đời cũng chả hiểu nổi, lại có những chuyện động một tí là khiến mình phát cáu dù chả liên quan (nhất là khi ngày càng xấu tính thế này), cáu thì cũng chả sao, nhưng cáu xong thì buồn, và chán nản. Và có những tình cảm, đủ quan trọng để muốn giữ gìn nó nguyên vẹn, tránh xa những thứ tiêu cực quá dễ dàng khiến nó sứt mẻ như thế này.

Chẳng muốn tranh cãi đôi co phân tích chứng minh cái gì hết, chỉ muốn tìm một chỗ bình yên để tiếp tục yêu thích và cảm nhận, có một nơi như thế chứ ?

Well…

Well..

Mình là một con ếch.

Mình ngồi ở đáy giếng.

Nhưng ít ra mình tự biết (hoặc cố nhớ) cái mình nhìn thấy là cái miệng giêngs.

Chứ ko phải là cả bầu trời O.O

Thật tình chứ…

Mình cũng rất đau lòng, khi nhìn thấy các anh như thế, mình thật sự rất đau… cái cảm giác mà chỉ có họ mới khiến mình như  thế…

Nhưng cảm giác của mình với các bạn ko giống nhau, cho dù nhìn [có vẻ] giống nhau.

People see what they want to see.

Mình cũng thế.

Nhưng mình [cố] ko tưởng tượng cái mình “see” là cái mình “know”.

Thế nên.

Thôi.

Mình chấp nhận số phận [bi thảm] làm fan ko có người quạt của mình :((.

Mình tầm thường quá.

Mình ko chen chân vào được những thứ  hoành tráng như  “nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất châu Á” hay “nhóm nhạc nữ làm nên lịch sử” =)) (làm mình cảm thấy mình quá ngu lịch sử  😦 =)) )

Mình vui vẻ an phận làm con ếch ngồi ngửa cổ nhìn lên miệng giêngs.

Mình vui vẻ lắm. Vì mình đang nghe anh Kuan hát.

Nên mình ý thức được rõ ràng thân phận con ếch của mình :D.

Nếu vì là ếch mà làm được những việc như  nghe anh Kuan hát. Đáng chứ 😡

Anh Kuan. Yên tâm đi. Em ko thành fangirl của anh được đâu =))

Tuy rằng mấy ngày hôm nay toàn nghe giọng anh, thành ra nghe người khác hát, tự  dưng thấy nhàn nhạt :p

Mai chắc chuyển qua nghe cái khác, ko bị ngộ mất :p

Mà nghĩ lại.

Hình như  mình bị ám ảnh bởi cái giêngs O.O

Muốn đọc lại Biên niên ký quá đi.

 

 

 

 

 

 

MV Smile again – I’m SMILING! NO ! I’m GRINNING !!!

Có MV rồi !!!!

MV đầu tiên cho solo của Wook có rồi !!!!

*Tung hoa*

*Nhảy múa *

*Hú hét * Khóc lóc * [Trong tưởng tượng LOL]

Cho dù chỉ là nhạc phim…

Cho dù chỉ là MV cut từ phim…

Cho dù là 1 bộ phim ko nổi…

Nhưng…

Có  từng thiếp đi chỉ nhờ vào giọng hát của Kim Ryeo-wook bên tai..

Có từng có cái cảm giác quặn thắt kỳ cục này mỗi khi nhớ đến “I dreamed of being a solo artist when I was young…I wanted to fill the stage by myself … Now I no longer want to be a solo artist…but 1 day, I want to star in a musical alone…”

Có từng dằn lại không biết bao nhiêu lần câu hỏi  “why” mỗi khi thấy thêm 1 cái announcement về solo projects hay musical perf xuất hiện, và ko phải tên Wook . ..

Có từng muốn hét lên “Stop it ! Ur overload sweetness hurts me, do u know ?” mỗi khi thấy những cái promotion hăm hở hào hứng cho  projects của người khác như thể đó là của mình của anh..

Thì sẽ hiểu được cảm giác của mình lúc này…

Vì yêu giọng hát đó, mà chỉ dám âm thầm cầu nguyện…

Vì yêu giọng hát đó, mà chỉ dám lặng lẽ mơ  ước, thậm chí ko cả dám hy vọng…

Vì yêu giọng hát đó, mà không dưới 1 lần từng thất vọng trong bất lực…

Thế nên, cảm giác run rẩy vì vui mừng này…sự xúc động đến khó thở này…

Con hiểu mama ko hiểu.

Với mama nó chỉ là “Just another OST.  Why making such a fuss about it ?”

Nhưng h con ko chấp nhận được. Cho dù là bạn thân nhất. Hay người duy nhất có thể chia sẻ lúc này.

Đành vậy thôi.

Số phận bi thảm của fangirl không [muốn] vào fandom LOL.

I miss you, Sara :((

I’m sorry 😦

Forget it !

Tomorrow I’ll forget it.

Just as Kim Ryeo-wook says,

The sun can rise because there are nights.

My sunrise is here, so I’ll

Smile again 🙂